Việc quan tâm trước nhất là thoát ra khỏi tình trạng này nên đầu óc rối tung. Cũng có hôm ngủ khá say. Tôi chưa lựa chọn đại diện cho tiếng nói của người nghèo khổ vì sự hiểu biết ít ỏi của tôi về vấn đề này dễ biến tôi thành một kẻ đạo đức giả.
Sẽ thôi cái cảm xúc của tuổi thơ bị tổn thương: Mọi người đều thần kinh, mọi người đều ích kỷ. Nhưng sống vì điều gì, có lẽ chẳng mấy ai rõ. Bác tôi ngày ngày vẫn bán hàng, vẫn vâng dạ với cả những người mua nhỏ tuổi, vẫn cò kè từng đồng với người đưa hàng.
Tất cả mối bận tâm của họ nằm trong vòng luẩn quẩn ấy. Mẹ đang tìm cách cứu rỗi tôi, an ủi chở che tôi, chia sẻ với tôi. Bạn thường nhớ đến một câu trong truyện Muối của rừng của Nguyễn Huy Thiệp mà bạn sẽ tìm cuốn truyện để trích cho chính xác:
Chúng thường là những việc vô danh và ít ai để ý thống kê. Vậy nên đồng chí ấy sẽ cười mà nói thế này: Tôi chưa nghe danh đồng chí bao giờ. Nhưng lâu không cười thì đáng sợ lắm.
Ngoài nước thì: Tôi không có chức năng với nội bộ của các anh. Tôi cảm ơn vì mình còn khóc được. Tôi biết rồi tuổi này sẽ qua, với nó, có khi sẽ qua nhanh hơn những đứa trẻ khác.
Điều mà anh muốn thú nhận là anh cảm thấy mình thật nhỏ bé trước em. Nhiều khi bạn thấy rõ những giới hạn bị va đập bởi khát khao muốn làm được tất cả. Nhẹ hơn thì nghe làm gì, nó bồng bột, nó trẻ dại.
Vì thế mà cho dù tôi đấu tranh cho họ thì cuộc đấu tranh cũng có thể trở nên vô nghĩa. Tập về thấy tốn nhưng cũng đáng. Lúc thì một vài tháng mới đến một lần.
Khi thấy viết đã cũ cũng lại khó tiếp tục. - Thế thì vẫn phải về để mẹ khỏi mong chứ. Nó trông như một tác phẩm điêu khắc gỗ được sơn màu rất khéo.
Chúng tôi đi thay quần áo. Có thể tột cùng tuyệt vọng (31. Không gì tự nhiên sinh ra.
Và lẻn vào hủy hoại nốt tình cảm gia đình. Thấy những tờ giấy rách thòi ra khỏi cuốn sách vừa xé và vừa gấp lại. Họ sẽ đi lên tầm cao hơn và có trở nên vĩ đại hay không còn tùy thuộc vào họ dẫm lên những bậc thang ấy bằng thái độ trân trọng như bạn tôn trọng những người đi trước hay không.