Lúc đó bác gọi: Xuống nhà nhanh con, bố mẹ con đến. Có một chị vào hỏi mua giấy gì gì đó, không nghe rõ, hỏi lại, à, giấy vệ sinh. Người ta mang nó đi như một mẫu vật tượng trưng cho thảm họa chiến tranh.
Còn một cái quên đáng sợ nữa là quên rằng phải cố không được khinh bỉ loài người dù họ tỏ ra khinh bỉ anh. Giữa quãng ấy, nó còn vận động. Nhiễm thói ấy mất rồi.
Tôi không muốn người ta nhìn thấy tôi khóc. Hiếm hoi có nhà phê bình nào dám phát biểu cái mà họ tìm thấy trước người khác. Dù ai đó có đi nhẹ trên cầu thang và bạn mải viết không để ý thì lúc mở cái cửa kính ra cũng tạo một tiếng cạch.
Đầu tiên mẹ hỏi: Con tự viết à? Tôi chỉ cho mẹ xem tên người viết ở cuối bài. Nhân vật đã xài gần hết dữ kiện hay ho. Tôi không khoái trò ăn vạ, giả điên.
Và có thể những kẻ hèn không chịu bắt chước lúc tốt lại nhè lúc xấu mà noi theo. Con người dường không đủ năng lực để trải qua nhiều bộ mặt. Tôi nhất quyết không đi.
Nhu cầu của bạn không cao. Và khuôn mặt dường không cảm xúc. Bởi thế, anh yêu từng tiếng nói của em.
Những cái tát của cát. Đơn giản lắm, vì bạn đâu biết tình trạng bác bây giờ ra sao, và bạn tin với bản lĩnh của bác thì bác chỉ bị nhẹ thôi. Như tiếng chuông cố chui lên khỏi mặt đất.
Chỉ vì chữ vì mà nhân loại bị ghét lây. Tôi phải đòi một cuộc sống tiến bộ hơn. Và họ còn phải chui vào những chỗ bẩn thỉu hơn những bãi rác bẩn thỉu nữa.
cả đời tôi phải đóng vai không phải thiên tài đóng vai thiên tài. Quần áo độ này mặc rộng ra. Dù với gia đình, họ luôn tôn trọng, biết điều.
Mà đã bị bác đọc vài dòng thì có lẽ không còn cơ hội làm nốt công việc còn lại. Đó đơn thuần là những mối quan hệ mà ai không may thì gặp phải và làm bạn bè với bạn thôi. À, đấy là tôi đang nói về những người không có tâm.