Mà vì sự tàn phá của chúng, chúng tạo nên những con người vô ơn, vô ơn vì chẳng ai làm ơn cho họ hoặc làm cho họ thấy biết ơn cả. Vừa rồi, máy tính trục trặc, hỏng mất tám trang vừa gõ và một đoạn phân tích mới. Lại còn phải năn nỉ nó bằng sự kiên trì của mình…
Hơn nữa, còn một hoặc nhiều lí do khác, ngoài việc ngại đến nơi mới mà dường đã cũ trong tiềm thức. Hoặc là nằm đó mặc nỗi tuyệt vọng đè lấp cơn đói khát cho đến khi nào chết. Tôi cũng chả để ý những cái tiếp theo anh ta có vứt vỏ xuống đất không.
Sinh viên nộp đơn cho giáo viên, có gì là nhục. Có bệnh nhân nhìn bà già, mặt buồn rười rượi như bị gợi những ký ức về miền quê. Những mối quan hệ họ hàng khi chỉ còn trên danh nghĩa mà cứ xây nhà thờ họ, góp tiền cúng lễ, duy trì các quan niệm cổ hủ về nối dõi tông đường, giúp đỡ nhau cho khỏi mang tiếng… thì sự đối phó và hời hợt ấy sẽ tiêm nhiễm dần vào các quan hệ họ hàng gần gũi hơn.
Tại sao tôi cứ phải cố đấm ăn xôi ra rả về cái thiện như vậy nhỉ? Tôi có chứa nó ăm ắp trong lòng đâu. Nên cháu mới dám cãi như thế. Bởi vì nó không là một giấc mơ mà là một cái kiểu như đồ chơi ở Nga (quên tên rồi), mở con to ra lại thấy con bé, mở con bé ra lại thấy con bé hơn.
Họ bảo cắn là anh không thể không cắn dù có thể anh kinh tởm hành động đó. Nhưng cháu thử nghĩ xem, nhỡ xảy ra chuyện gì, quả thực các bác không biết nói với bố mẹ cháu thế nào… (loáng thoáng bên cạnh… Bố: Mấy con mèo này hay thật. Ngồi trên khán đài, bạn thật muốn đụng chạm quả bóng.
Bởi chúng còn huỷ hoại khiếp hơn cả âm thanh. Bao nhiều năm ở thành thị rồi mà quanh năm vẫn chiếc quần lụa đen và áo bà ba. Ở đây, họ cho mình quyền gào thét, nguyền rủa, phán xét.
Đó là yêu cầu phải có can đảm thay đổi để phù hợp với tinh thần thời đại. Kết luận: Con hứa với bác gì nào? Chị út mớm: Lần sau cháu không thế nữa, hứa đi. Trong việc chọn một cách biểu khác hoặc chuyển hẳn sang biểu đạt cái khác.
Thi thoảng viết nhưng không tiện. Tôi ngồi trên nền gạch, xé những trang thơ ra và đốt cho bằng hết. Và chà đạp lên sự chân thật cũng như khao khát chính đáng của mình.
Bạn có thể đạp một chân lên tường, bật lên chạm tay tới trần nhà cao gấp hơn hai lần chiều dài của mình. Phần còn lại của cái đèn… À quên, cái xương sống đèn màu đen. Khi mồ hôi khô lại, khi bạn dựng chân chống xe và đặt chân xuống mặt đất là lúc chúng nhói lên.
Ngồi im cho mọi người thi thoảng tha hồ giật tóc, vò đầu, véo tai âu yếm. Khi ấy, nếu còn đi bộ chắc bác và bạn được lên vỉa hè chứ bác bạn không thỉnh thoảng phải kéo tay bạn tránh xe như bảo vệ một chú gà con. Một tuần đi học có hai buổi cháu không thể nói là mệt được.