Vẫn tin là đủ sức kiếm nhiều tiền trong tương lai. Mà không xuyên sang tai bên kia. Và bạn chọn cách im lặng nhấm nháp.
Đã bảo nó chấm dứt quan hệ với mấy con mụ ở nước ngoài nhưng chắc gì nó biết nghe. Mẹ: Cháu ở dưới này có ngoan không bác? Bác gái: Cháu ở đây đỡ đần tôi nhiều lắm mợ ạ, bán hàng, dọn hàng (thật ra, ở đây, tôi như một thằng nhóc, chả phải đụng tay vào việc gì to tát, thỉnh thoảng thì lấy cái tăm hộ bác, dắt xe vào hộ chị, đèo bác đi lấy hàng một tí, trông hàng hộ bác một tẹo…). Cuộc sống luôn dành cho tôi những may mắn vào lúc cần thiết.
Nếu không có một lực đẩy cực lớn. Có nó thì đau nhưng không có nó thì bạn lại trở thành vô cảm thật rồi. Rút kinh nghiệm nhé con.
Vả lại, giấc ngủ của mọi người vốn đều đã chập chờn. Rồi thì thời gian trôi, ở những lớp màng được vén khác, chàng trai lại tưởng tượng sâu hơn: Bằng cách chung sống với nó và tìm cách diễn đạt nó.
Chụp xong lên chiếu đánh chén ngắm ngó người ngợm phố phường. Phải chăng sống là để phát triển nghệ thuật và làm nghệ thuật là để phát triển đời sống? Rồi những ý niệm chưa được đụng chạm đến tỏ ra hờ hững với những cái đã được bóc vỏ. Muốn nóng hơn nữa thì múc gáo nước trong cái chậu gỗ để ở góc kia đổ vào lò than kia.
Tôi biết chị là một người mà sự giáo dục và cuộc sống cạnh tranh đã nhào nặn thành một người thường ích kỷ và khe khắt với những người đứng thấp hơn. Sáng tạo cũng là một công việc không thể thiếu sự tỉnh táo và đứng ngoài nó. Dẫu chưa diễn đạt được hết cái muốn diễn đạt.
Nhưng mà chả tin được anh bác sỹ này lắm. Mà chỉ có thể giảm thiểu nó bằng cách hòa chung lợi ích và có sự rèn luyện để biết hy sinh lợi ích lúc cần và hy sinh nó một cách tự nhiên. Chơi là thay đổi nhân loại mà cũng làm họ chả mảy may suy chuyển.
Gọi cậu là cậu em vì cậu em ít tuổi hơn và gọi tôi bằng anh. Hoặc: Môn này không phải học. Bạn không mong bác đọc lắm.
Phiền anh vì mấy cái kẹo mà tôi cho mình quyền xin anh về làm nhân vật mất rồi. Con sông trước mặt thật xanh và êm. Mua để đến những giờ bỏ học.
Mà lại vì chưa lăn ra chết, chưa hóa điên dại nên lại che mắt họ khỏi cái bi kịch rành rành dễ vương vấp tới muôn đời sau. Sau khi ngáp chừng ba cái trở lên. Và dù thế nào, nó vẫn toát ra sự vô thức trong hoạt động viết có ý thức.