Hôm qua nghĩ cái gì nhỉ? Đã nhủ cố nhớ còn viết mà chúng lại còn thích chơi trò ú tim. Tiếng gào của họ hoà vào tiếng reo của cổ động viên và được gọi chung là tinh thần dân tộc. Trông anh cũng sáng sủa đấy chứ!
Chỉ cần cháu làm rạng danh dòng họ là bác mãn nguyện. Chính vì những con người như thế mà bạn không muốn thua kém họ. Và rồi họ thả xe tôi ra.
Bạn dường có hai con đường trước mặt: Học tiếp đại học và đi bên nghệ thuật. Mà không nhớ thì cứ nói thật ra. Và khả năng mở rộng thông tin, sự thật, phát triển nhận thức để hiểu ra vấn đề là chưa dự báo được.
Tung hứng nhau bằng mấy món từ đã cũ. Cho từng tờ vào lửa. Đã đi một số cây số.
Ngồi chuyện trò một lúc, ông anh bảo cho nóng hơn nhé. Chỉ có một số trong chúng tôi xem một vài hình ảnh nguệch ngoạc (trên giấy kẻ ôli hắn cắt ra từ những cuốn vở cũ của con và đóng thành tập) và dịch được sơ sơ ngôn ngữ tiềm thức của hắn gọi hắn là họa sỹ. Bảo keo xịt tóc miễn phí.
Mà tôi đã làm gì có những cái đó. Từ cái giá cắm bút đi thẳng đến vai phải của bạn có một khoảng ở giữa, ở đó có một hộp dầu cá OMEGA-3 với những viên to mập. Và lòng quả thấy băn khoăn thì hãy cho bà ấy tiền hoặc đến tận nhà thăm hỏi.
Nhưng bạn biết, sẽ có tiếng chuông điện thoại, tiếng chuông cửa. Để không khóc, phải cười thôi. Mà trong đời sống thì lờ mờ thế nào nhưng thả vào câu chữ thì lại đổi màu hết sức thú vị.
Nhưng thường thì ngoài đôi lần sực nhớ bạn không phải là một súc gỗ đó ra, họ quên khuấy con người cần những lạc thú. Khi bàn thắng được ghi, không có chai để ném. Ra trường bác khao to.
Và càng cô độc vì không được hiểu, con người ta càng dễ ích kỷ. Bác mặc kệ cái nhìn của người đời, miễn là con cháu có thêm miếng cá, món quà… Sự tranh luận lấy cơ sở phân định thắng thua là tuổi tác và thứ bậc.
Chúng chỉ hơi hơi để ý đến những thực tế bị om lâu đến thối hoắc và phả ra mùi cực kỳ quyến rũ với loài thủy sinh. Mà chỉ có thể cầm cự với lượng máu chảy hết chậm hơn kẻ bị đâm khác. Tôi khóc vì những câu hỏi tâm thức như thế sau cả chục năm làm tôi mệt mỏi.