Nhắc anh đi ngủ đúng giờ. Nàng vẫn nằm im trong căn phòng màu hồng. Nhà văn trang trí bốn bức tường bằng những dải lụa và giấy dán dịu màu.
Bác nói chuyện với cháu. Tôi nghĩ đến Tần Thủy Hoàng đốt sách. Có thể lúc đó, chàng ta đang vừa trộn vữa vừa miên man với một đôi mắt thảng thốt nào đó vô tình va vào mắt giữa phố ban sớm.
Em bảo con không lo nhưng mọi người cứ lo cho con, lo con bị tai nạn hay có sự vụ gì. Chỉ là ta đang viết. Bạn thử phân tích kỹ hơn sự lạc lõng của mình trong thế giới này.
Nhưng anh vẫn muốn trả thù em. Chúng chỉ hơi hơi để ý đến những thực tế bị om lâu đến thối hoắc và phả ra mùi cực kỳ quyến rũ với loài thủy sinh. Họ kinh doanh khách sạn.
Hôm nay nó lại đến báo với bác là cháu không đi học cả buổi. Tiếng máy của mình đã tắt. Tôi bảo ông anh muốn nó sục thì bấm cái nút tròn bên trên thành bể.
Và chết đi khi chưa kịp hưởng thành quả. Thủa mới lớn, tôi những tưởng tôi sẽ được quan tâm tận tình và phát triển toàn diện hơn nữa. Tôi không chấp nhận một cuộc sống nghèo khó với những năng lực mà tôi tin là mình có.
Sự vô lo của họ giết dần những thiên tài. Khi mà bạn bắt buộc cần những đối xử dịu dàng dành cho một con bệnh thì họ lại thường dùng phương pháp nhà binh. Tôi từng sợ sự ra đi, sự kiếm tiền, bon chen sẽ cướp mất thời gian mình giành cho tranh đấu, tranh đấu bằng cách viết.
Đi đâu cũng vất vả. Tôi cười khùng khục trong họng. Bao giờ thì xong? Không bao giờ? Không rõ.
Để thấy những thế giới nội tâm rất sâu sắc trong nhau, ngoài những trường hợp chỉ biết ăn no ngủ kỹ (có thể cả lao động hùng hục) và để số phận xỏ mũi dắt đi. Khi đó ông cụ sẽ bị sốc và không còn cớ gì để mà chờ đợi những câu chuyện của ông. Nhiều khi đã chán tên sêri NGOÁY MŨI nhưng ngại đặt tên khác.
Nếu sớm hủy hoại là có tội với sức sáng tạo của mình. Trước đây bạn tưởng việc viết của mình chỉ là chơi, chẳng ảnh hưởng gì đến sức khỏe. Cứ cho sự hỏng hóc trong tâm hồn này không phải do chính họ tạo nên mà do tự thân bạn là một phế phẩm dặt dẹo của tạo hóa.