Cháu làm bác buồn lắm (bác theo lên cầu thang). Bằng cách hiểu nó và để nó hiểu mình. Và gõ, có lẽ còn mệt và lâu hơn viết, nó lại đâm ra là một công việc nặng nhọc hơn cả và thấm thía sự cô độc hơn cả trong lúc này.
Bạn xoay bên này thì ông anh nghiêng bên kia, như vô tình mà như giấu giếm. Tôi gọi 2 miếng bánh ngọt và 1 chai sữa đậu nành. Nhưng bạn cũng tìm cách tiêu xài cho bằng hết.
Nhưng dù sao thì tôi vẫn bị cái tưởng tượng ngầm ấy ám ảnh sơ sơ. Mọi người biết ơn bác nhưng sẽ khó ai có thể chia sẻ được với bác. Đầu tiên là một cuốn sách tiếng Anh dày vài trăm trang.
Và sẽ không ngừng bị đào thải nữa. Tôi định kêu to hơn, lại thôi. Những thanh niên có thể coi là tốt xung quanh, họ sống.
Hy vọng là bạn còn cơ hội sống để có thể nhận ra. Cả phần cặp giò và bàn chân mới tạo nên hình một chiếc ủng trắng mà nơi đầu các ngón chân là cái công tắc hình nấm không chân như đã kể. Và càng thể hiện sự vô học khi trở thành câu cửa miệng đầy vô tư.
Rồi ông lại bảo: Thôi. Dù sao bác vẫn hơn rất nhiều kẻ đẩy lịch sử đi lùi. Vào ngủ tiếp đi con.
Đôi lần, ông hoặc các bác gợi lại lời hứa đó trước việc bạn bảo lưu một năm. Nhưng ông hãy nghĩ kỹ đi. Đó là, cháu chả bao giờ thấy mình thiệt thòi gì cả.
Tô mỳ của bạn cũng đang nghi ngút hơi. Mà tôi chỉ cần những người biết điều. Và anh nhận ra em chẳng bao giờ chơi ác được.
Trong khoảng thời gian ấy, tôi vẫn đến lớp, thỉnh thoảng nghỉ một tiết thấy không ai thông báo gì. Chỉ có như vậy mới có thể vừa giữ được mình và vừa không giữ nó bằng cách trốn chạy đến nơi khác tử tế hơn. Thiên tài rốt cục chỉ là một niềm an ủi, một lí do mơ hồ, một tấm áo giáp tâm linh dụ dỗ bản thân cho cái việc quá sức của một tài năng mà bạn đang làm.
Nhưng cái giấc mơ cũ ấy, đời có lấy đi đâu. Có lẽ, những con lợn ấy vốn dĩ là sản phẩm của những con lợn khác. Có lẽ đó là một thời điểm mấu chốt để yên tâm ra đi.