Thậm chí, phải viết, phải sống. Khi thấy viết đã cũ cũng lại khó tiếp tục. Vứt béng cái chuyện này đi.
Đừng ví ta với sự chung chung của số đông. Em sẽ kể cho nó về cuộc tình của em. Tôi chẳng biết gì và tôi chẳng giúp gì to tát được cho ai cả, dẫu có ai nhờ tôi thường không từ chối bao giờ.
Khi đưa những gì viết về tranh đấu và nhiều thứ khác cho bố mẹ đọc rồi nhận được một phản ứng (bề ngoài) tương đối ơ hờ. À, túi táo để trên bàn, anh mang về làm quà cho chị và các cháu. Tôi nhớ có lần đi học về, rủ chị từ Thanh Xuân vào Hà Đông ăn giỗ.
Nhưng như một thói quen, bạn lựa chọn ngủ tiếp. Hay không được thấy hết những giá trị họ luôn có. Và tiếp tục sứ mệnh sống đến chết thì thôi.
Phải có luật để người ta không tha hồ sát thương nhau. Ngoài nước thì: Tôi không có chức năng với nội bộ của các anh. Bởi vậy, nhà văn sống được là nhờ mật độ viết dày đặc và tập trung được số tiền nhuận bút ít ỏi từ nhiều báo.
Cái kiểu luôn muốn giải quyết được sự việc trước khi nó xảy ra. Tại sao tôi cứ phải cố đấm ăn xôi ra rả về cái thiện như vậy nhỉ? Tôi có chứa nó ăm ắp trong lòng đâu. Bạn cần trả công và cả tự do.
Tất nhiên là trừ chuyện đẻ ra những đứa con giống nhau. Hôm qua hứa với bác là 8 giờ vào. Ăn sáng xong, bạn ra trông hàng giúp bác một chút trước khi về.
Đáng nhẽ tôi cũng nên biết ngoan ngoãn trong ý nghĩ và bao dung với tầm nhận thức của chú như bao ông chú khác đầy rẫy đời này. Thế đấy, khi khoảng cách vô hình đã trồi lên, lúc nào người ta cũng cần một cái cớ chính đáng để bộc lộ tình cảm, một thứ nhiều khi vô cớ. Và biết đâu, đồng chí ấy sẽ tâm sự với mình nỗi buồn khi ngày ngày phải còng tay những đứa trẻ già chát và hận đời mới chỉ bằng tuổi đứa con thứ hai của mình.
Mẹ không giúp được tôi đâu. Vì tôi là kẻ chẳng đáng tự hào gì. Xét cho cùng, bạn đâu có cần gì cho mình quá xa xôi hơn những khung cảnh đầm ấm ấy.
Được thiên tài cảm ơn, sướng nhé. Tôi chưa lựa chọn đại diện cho tiếng nói của người nghèo khổ vì sự hiểu biết ít ỏi của tôi về vấn đề này dễ biến tôi thành một kẻ đạo đức giả. Kẻ khác ấy sẽ không xúc phạm đến anh ta đâu vì anh ta không cho mình là tham nhũng với vài cái thìa biển thủ trong nhà hàng, vài cục xà bông, vài cái khăn tắm trong khách sạn.