Họ dùng các tổ chức mafia để thanh toán nhau. Và khả năng mở rộng thông tin, sự thật, phát triển nhận thức để hiểu ra vấn đề là chưa dự báo được. Hôm trước trốn mẹ đá chơi một trận mà chân còn tập tễnh đến hôm nay.
Cậu em người quen ấy đến đó thường xuyên. Để xem đối diện với một sự thật phản ánh trên khuôn mặt, một sự thật có lẽ họ chưa từng thấy, họ sẽ làm trò làm trống gì đây. Giả dụ được cá to ta thả hay ta rán đây? Thế nào là cá to? Ta không biết.
Mất thêm một người, lực lượng cái thiện càng mỏng manh. Cái câu Mẹ mày, mất dạy tôi không giận các chú đâu. Chẳng có cái gì đập.
Em sẽ thôi cảm giác về hư vô, em sẽ thôi cảm giác về dục vọng, em sẽ thôi cảm giác về em, em sẽ thôi cảm giác về tôi hay bất cứ ai bất cứ điều gì. Khi bạn vừa vùng ra khỏi giấc mơ này thì đã bước vào một giấc mơ khác. Họ không bao giờ cần ngờ rằng Tự Nhiên là một đứa trẻ cả thèm chóng chán.
Rồi ông ta đi chỗ khác nghe điện thoại. Cháu nó đang bị đau cơ. Thế rồi chưa đến nơi đã lủi thủi đi về.
Và hơn hết, hiểu biết lẫn nhau và cùng tiến đến một đường lối giáo dục đúng đắn. Hầu hết thì bạn chơi game, chơi thể thao hoặc viết. Ông đặt tay nàng lên vành tai và nói: Anh muốn thú nhận với em một điều.
Bạn cảm thấy tiếc nếu mất chúng hoặc để chúng phải chờ đợi (cũng như phải chờ đợi làm việc khác trước khi giải thoát những xung động của giai đoạn này trong tâm hồn). Để tạo được phương án phòng tránh và chống lại những kẻ thù chung (khi nhìn thấy kẻ thù chung thì con người mới biết gần lại với nhau) là nhiều thảm họa mà vũ trụ kỳ bì và loài người đầy hiếu động lúc nào cũng có thể nhỡ tay gây ra. Có người đi thẳng tắp, sải bước đều với khuôn mặt vô cảm.
Tôi không thuyết phục được họ rằng càng để tôi quyết định đời mình, họ càng hạnh phúc. Thời đại này chắc chưa tạo được những con người mọc cánh khi bị dồn vào chân tường. Và nếu ông chỉ đến đó có một mình thì có phải sướng không?
Rất rối rắm và hoang mang. Từ đó cháu đi đâu cũng xin phép em, có hôm nào đột xuất, cháu luôn gọi điện về. Khi năng lượng luôn ở trạng thái báo động, cái mới còn tỏ ra trơn nhẫy, thật khó nắm bắt.
Nên không ai có lỗi. Tôi ngộ nhận thì không nói làm gì. Mạch sáng tạo và khao khát đến với nó không chảy rần rật trong hắn.