Và biết rằng mình biết ít thế nào. - Ta đôi lúc cũng cố tìm hứng thú và cũng thấy đây một chút kia một chút. Đấy là tại ở trong môi trường luẩn quẩn.
Chỉ muốn chửi thẳng vào mặt những kẻ ruồng bỏ cái bản năng người của mình một cách hèn nhát. Mẹ: Em cảm ơn các bác đã lo cho cháu. Ông anh bảo chắc cháy được cả ngày.
Nhưng mẹ ơi, luật không được chia đều. Cháu ở đây với các bác là cháu quí các bác, các anh chị lắm. Chỉ hai chữ BÀI LÀM mà tôi viết mãi ông ta không hài lòng.
Mà không, lúc ấy, có lẽ im lặng là hạnh phúc. Bạn muốn về nhà viết quá. Dòng họ nhà mình phải rạng danh…
Luôn được vận động, luôn được tiếp xúc. Những con vật, những con người tự tử nhiều quá. Mọi người chọn cho bạn con đường thứ nhật và muốn bạn đi cho hết sự lầm lạc vì phần thưởng sẽ là một cái bằng.
Dù có thể biện minh rằng anh xứng đáng với nó, rằng xã hội mà ai cũng sợ tiêu tiền lớn như anh thì kinh tế đi xuống trầm trọng, rằng anh tiêu như khi cần anh vẫn có thể chia sẻ… Chia sẻ? Có hôm bực, mẹ bảo Thấy con viết về chia sẻ mà chẳng thấy con chia sẻ việc nhà gì cả. Ông già sắp chết sau nỗi cô đơn bất mãn triền miên. Tôi phải tiếp tục đi với thân xác không được cái đầu dành thời gian chăm nom.
Chơi là lắng nghe, quan sát, cảm nhận không sót một thứ gì. Cái tục của số đông cũng góp phần phá bỏ những cái thứ hàng rào luân lí vốn dĩ luôn cởi truồng và thủ dâm giữa thanh thiên bạch nhật trong bộ quần áo của hoàng đế với hai tay đút túi bệ vệ. Rồi, mẹ cứ đi ngủ đi.
Nhưng trên vỉa hè, có tấm biến Xin quí khách vui lòng để xe lên vỉa hè. Cô nàng y tá nở một nụ cười đĩ thõa với gã tiền đầy sức mạnh và cơ bắp. Con uống thuốc đi… Tôi vẫn dán mắt vào trang sách vô nghĩa trước mặt.
Thế là không còn tâm trí mà ngờ hoặc. Mà người lấy thì chưa chắc người đã trả. Đời sống họ không cần những sự kinh động.
Và có cái bon chen được nhìn thấy và không được nhìn thấy. Một hai lần không ăn thua, bạn vùng mạnh, rồi cũng thoát. Bởi rốt cục sự lương thiện có thể giết ta chết trước khi ta kịp đem nó đi hồi sinh người khác.