Mân mê hoài cuốn anbum. Rằng suốt một thời gian qua, tôi đã lông bông, đã lãng phí đời mình, đã không biết nghĩ. Nó bảo: Người ta không thích mách thì thôi.
Ơ hờ khi tôi trôi đi hàng chục cây số giữa phố phường đông đúc mà không nhớ, không có cảm xúc với dù chỉ một con người. Trước khi đến đây tôi đã xác định rằng không được phép xấu hổ. Bác mà hút một điếu thì cháu bỏ học một buổi.
Ta ngại nói sự thật với ai nhìn ta ngờ vực. Lúc đó bạn đang bỏ vỏ chai vào két và khuân xuống nhà. Tôi không đòi hỏi gì cả, tôi để tất cả tự do.
Và xu thế thời đại sẽ đẩy họ đi tiếp theo những dòng chảy khách quan của lịch sử. Đọc cũng không thấy thích một sêri truyện toàn về tôi thế này. Anh cảm thấy mình không còn thật lòng với nó nữa.
Hồi chị út đỗ đại học, bác hứa bỏ, xong lại đâu vào đấy. Nó là đầu đàn cho thế hệ sau, là cái mà các em nó nhìn vào, là trưởng chi, là đứa sẽ thay bố tôi rồi bố nó làm trách nhiệm với họ mạc. Cái mà những gã chủ chó không đủ khả năng cắn hết.
Và họ nhìn bạn bắt vở: Không học được, mệt mỏi sao còn viết, còn đá bóng được. Lúc đó bạn đang dọn khăn trải bàn. Như những giọt nước giam mình trong tủ lạnh.
Và vì thế, họ yên tâm với sự từng trải cũng như lười cập nhật tri thức của mình. Chắc họ nghĩ bạn là bồi bàn. Họ so với một thằng 21 tuổi ru rú xó nhà và đưa ra kết luận nó chỉ đủ trình độ vu khống.
Cũng vì ít trải qua mà tôi chưa đủ hiểu họ để làm họ có thể hiểu lại tôi. Nếu ai là tất cả mà chẳng là gì cả thì tức là người đó (hoặc gì gì đó) đang chơi. Tôi như một con thú bị bầy đàn xua đuổi vì không ăn thịt.
Nơi mà vì đã nhiễm sự thờ ơ, chẳng ai ủng hộ anh. Thầy có vẻ tốt nhưng nhu nhược. Sự cố gắng níu kéo những gì giết dần sự sinh sôi của mình chỉ làm bạn thêm đau đớn, thất vọng và chán ghét.
Chơi là lừa tất cả mà khiến họ tin, là tin tất cả dù họ luôn lừa, là khiến họ cảm thấy bị lừa bị hoang mang dù họ phải tin. Nhưng sao lòng tôi không hồi hộp, mong chờ. Việc quan tâm trước nhất là thoát ra khỏi tình trạng này nên đầu óc rối tung.