Hôm đó trời mưa to vừa tạnh. Họ sống đầy toan tính nhưng lại bỏ rơi vận mệnh chung hết sức tự nhiên. Chúng tôi, dòng họ chúng tôi rất cứng đầu.
Bao người làm được sao mi không làm được. Chơi là lắng nghe, quan sát, cảm nhận không sót một thứ gì. Và bi kịch đó là bài học vỡ lòng cho kẻ viết nhiều hơn mức để chơi.
Mẹ: Mẹ gọi điện sang nhà bạn con, nó cũng không biết con đi đâu. Kẻ thắng thì làm gì đó với bàn cờ tan hoang. Mất mất người kể chuyện.
Con không nói thì làm sao mẹ biết. Dù gì thì các vệ tinh của bác cũng khó biết hoặc biết cũng khó nói. Để bạn có thể dần vẫy vùng trong xoáy hoang mang, lung lay theo nhịp lung lay của nó.
Giá mà ta được đi xa xem những con cá thực thụ thì to thế nào. Và để trung thực với mình, anh không hướng về nó nữa. Những chuyện như thế về những thằng lấy đờ mẹ làm câu cửa miệng hay làm mọi người phá lên cười.
Mẹ tôi nói chuyện với một người phụ nữ về thủ tục tiếp nhận tôi. Cháu có định đi học nữa không nói thử bác nghe. Ông anh cũng làm theo.
Vừa lo lắng, vừa háo hức. Cũng chả phải nói ai cũng vứt một tí như thế thì xã hội này ra gì. Chứ không phải hắn leo lên giời.
Cậu em thế là tạm biệt rồi. Em sẽ lo cho số phận con Dã Tràng mà em cho mình quyền định đoạt. Tôi phải viết dù chú đầy sức mạnh, lại là công an.
Một giai đoạn thực tế đã và đang diễn ra là những tâm hồn chết, sau một thời gian cầm cự, dần hòa với những tâm hồn chết trước khi chào đời làm thành những khối ung nhọt. Ít ai hiểu ai và ít ai muốn hiểu ai. Lần đầu tiên ông không phân tích nỗi buồn của mình.
Nhưng chị đối tốt với tôi, tôi biết làm sao được. Những phiến đá cũng thật êm, mời gọi ngả lưng. Đối thủ dù không thích cũng khó thoát khỏi sự áp đặt ngọt ngào của bác.