Quả thực lâu lâu cũng thành quen. Mẹ: Em cảm ơn các bác đã lo cho cháu. Ngọn lửa nhỏ làm tôi thấy trống không.
Những đoạn vỉa hè rộng, chiếu được trải ra, người nằm ngồi la liệt. Nếu quay mặt ra ngoài cửa, bên phải là cây chanh và giàn thiên lý. Nhưng, trong trạng thái đang bị, tôi không muốn chứng kiến thêm nhiều sự ngộ nhận.
Về trả vay, cho nhận. Đến nơi ở hiện tại thì mấy năm mà không biết ai là hàng xóm. Ông cụ bảo ông cụ sống được là nhờ văn của ngài.
Nhưng các chú, các chú tôi đang tiếp xúc, các chú đã hy sinh vì dân bao giờ chưa? Tôi nhìn người tinh lắm. Một tài năng thiện bao giờ cũng có năng lực lớn hơn nhiều so với tài năng ác. Tôi chợt nhớ câu chuyện cô gái muốn gọi đôi khỉ ra xem trong mùa giao phối bằng mấy hạt lạc.
Rồi hình như cả tiếng chảo mỡ sôi dưới tầng hai. Bạn cảm thấy đau nhưng cuộc sống và chính bản thân bạn buộc bạn phải xuyên thủng nó. Như đứng từ ngoài nhìn vào một bức tranh.
Bởi ngay khi thức dậy thì bạn đã quên ít nhiều. Hoặc là các cậu chả thèm bận tâm giải thích làm gì, các cậu cứ ngẫu hứng. Hôm nay là thứ bảy, chừng nửa tháng sau cái ngày tôi khóc.
Và càng thể hiện sự vô học khi trở thành câu cửa miệng đầy vô tư. Đáng nhẽ phải viết những gì khó nhớ ra trước rồi mới đi miêu tả lặt vặt nhưng bạn lại muốn chơi trò thử trí nhớ của mình. Cháu thấy bác tội lắm.
Mà lại nghĩ về con người. Trên các máy chạy bộ, 3 ông Tây đang chạy rầm rập. Tôi viết chữ BÀI LÀM theo ông ta dạy.
Bởi vì, với những con người thành thật và tử tế ở một mức độ lớn hơn giả dối, anh sẽ thấy điều kỳ lạ. Cháu đừng nghĩ là cháu quan trọng. Bình thường thì bạn cũng không viết dài thế này đâu, chỉ viết một vài bài thơ và viết theo hàng ngang.
Biết mua quà tặng người thân khi đi du lịch về. Rồi lại xoa xoa: Cháu bị thiệt thòi một năm rồi, cố lên, mình phải tự làm chủ mình. Liên tưởng sơ sơ đến một trò hành xác.