Là oang oang toàn thứ mình không biết. Chả làm gì được, mẹ đi làm kẻo muộn giờ. Phiền anh vì mấy cái kẹo mà tôi cho mình quyền xin anh về làm nhân vật mất rồi.
Dở đến độ họ bị văn chương bắt vở. Thấy tôi đi với người chị khác, chị xui đứa con gái hàng xóm giật mũ của chị út vứt xuống cống. Nếu bạn là một nhà phát minh, làm ơn chế tạo một thứ gì đó rẻ tiền có thể bịt tai tránh những âm thanh cơ bản mà tôi đã nêu.
Bất cứ cái gì ta vẽ cũng có kẻ khác vẽ được. Dù lúc đó chả nghĩ gì. Và cuộc đấu tranh hiện tại của bạn là với chính những người thân.
Ông ta cho tôi làm thử hai bài toán. Gã thử tìm một cái tên cho bức tranh chưa vẽ trước khi sắp đặt những chi tiết: Ai lừa ai? Thông minh và đần độn? Thực ảo? Cũ quá rồi! Gã cảm giác như bức tranh đã được ai đó vẽ. Thế giới quan của bác về một khía cạnh nào đó rất rộng.
Lát sau tôi lẻn xuống. Uống là cháu nôn ra đấy ạ. Dù chỉ nhả ra từng tí, từng tí một cho một người nhiều thụ động.
Chỉ là một thứ cảm giác theo thói quen của kẻ cô độc, ít tiếp xúc. Ông anh họ thiu thiu ngủ bên trái. Được nói chuyện, được trao đổi.
Chừng nào cậu còn nghe lời tớ. Như vờ sở hữu cái mà nó biết không thuộc về mình. Lúc ông sắp trút hơi thở cuối cùng, bà vợ nhỏ nhoi rụt rè nắm lấy tay người chồng gia trưởng.
Có bon chen bẩn, ác. Còn nếu tôi lỡ chết thì tôi vẫn cười như bất cứ cái chết cho ra chết nào khác trên thế gian đang hồi sinh này. Bây giờ đến tiết mục bể sục.
Còn hiện sinh thực chất, đòi hỏi những kẻ can đảm và liều lĩnh tham gia cuộc chơi sinh tồn có thể bị tiêu diệt bất cứ lúc nào. Không quá kiêu hãnh mà cũng không chìm sâu vào mặc cảm. Bỗng cô thấy trong mắt anh, có một đôi mắt rất đẹp.
Duy chỉ có một lần không hiểu theo thói quen hay chẳng vì lí do gì mà nàng gọi tôi là thằng trong một câu chuyện với cô bạn bàn trên. Nếu ta không dỗ mình là thiên tài, có lẽ ta đã không đủ nỗ lực lấy viết làm phương tiện chính để đi lại trong đời sống giữa những lúc như thế này. Ai bảo các cậu đi trốn hoặc chợt ùa ra nhiều quá.