Bác thì biết bạn viết nhưng chưa đọc gì bạn viết cả. Khi những điều dạng như thế được viết ra, điều bạn ngại nhất là những kẻ bệnh hoạn ngu xuẩn không hiểu vô tình đọc được sẽ bắt chước. Tôi cứ đứng đó, trước cửa đồn các chú, nghĩ ngợi miên man, chẳng biết để làm gì, chẳng lo lắng hay hồi hộp gì.
Tôi yêu cầu vụ xét xử tôi được truyền hình trực tiếp, được diễn ra trước con mắt của báo chí, dư luận quốc tế. Tôi không khó chịu, cũng chẳng động lòng. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có thời gian mở tủ đọc lại.
Cảm thấy thế gian hoàn toàn lãnh lẽo. Đời, nghệ thuật, người… thật luẩn quẩn. Máy ảnh thì kiếm được nhưng chụp đẹp thì không rành.
Khi thường thường, họ vẫn nhầm lẫn giữa lúc bạn thật và lúc bạn đùa. Dù sao bác vẫn hơn rất nhiều kẻ đẩy lịch sử đi lùi. Tôi hát cả hai kiểu, lặp đi lặp lại.
Mẹ khóc vì đau nhưng cũng nhẹ đi thôi. Họ bảo: Cháu nói thế là nói xằng. Có nó thì đau nhưng không có nó thì bạn lại trở thành vô cảm thật rồi.
Nhưng đây là một trận bóng. Từ ấy, tôi không bao giờ muốn có lại cảm giác sững sờ và buồn nôn đó). Bác gái: Bác là bác lo lắm, gọi điện khắp nơi không thấy con.
Họ sẽ chọn một thế giới hòa bình chứ, tất nhiên. Đầu tiên là một cuốn sách tiếng Anh dày vài trăm trang. Thay cho những sự trống rỗng, bất động của thói quen vật vờ.
Dù tôi không kỳ vọng ở cái mà đến giờ tôi vẫn chấp nhận gọi được là tình yêu ấy. Cháu nó đang bị đau cơ. Không kiếm được đứa yếu hơn thì nó bắt nạt con gái.
Đó là giấc mơ của ta và ta chỉ chấp nhận giấc mơ ấy. Bon chen với người khác và bon chen với chính mình. Ở đây, họ là vua bóng đá, chỉ thấy cùng lắm là người ngang hàng ghế, tả hữu quanh mình chứ không cần thấy người bên trên.
Sự thật và những khái niệm luôn bị đánh tráo và lạc hậu. Không phải là một thứ trẻ ranh để mỗi khi họ răn thế này là đúng thế kia là không đúng lại cảm thấy thất vọng và tụt hứng. Nếu họ xoay một trăm tám mươi độ, nghĩ về bạn như vậy, bạn sẽ yên lòng hơn với việc mình đang làm.