Tức mỗi lần ngước mặt lên, bạn nên nhìn một nhóm khán giả khác, để tất cả mọi người đều biết rằng bạn quan tâm đến họ. Suốt tuần đó tôi đâu có ngủ được. Nếu bạn đang ở một buổi tiệc thì đừng đưa mắt láo liên ra xung quanh như đang muốn tìm một ai đó quan trọng hơn để nói chuyện thay vì người ngồi cạnh bạn.
Danny là cậu bé từng cùng tôi chơi bóng lúc còn thơ ấu ở Brooklyn. Tối đó chúng tôi buộc phải kéo dài chương trình thêm 15 phút nữa. Đây cũng là cách giúp tôi đã xử trí những tình huống tiến thoái lưỡng nan đấy các bạn.
Cách tốt nhất để không lãng phí thời gian? Đừng đi. Còi báo động inh ỏi, xe cứu hỏa và đội cấp cứu… Người nói quá nhiều sẽ bị nhàm chán, hoặc có thể phải trả một giá đắt: Đánh mất sự tín nhiệm.
Tuy không phải là chuyên gia nhưng tôi đã từng trải qua kinh nghiệm này: Với Harry Truman thì những gì bạn thấy ở anh ấy cũng chính là con người thật của anh. Marshall Simmonds, người đàn ông tốt bụng, ông tiên của cuộc đời tôi giờ đây xuất hiện với tư cách là một ông giám đốc.
Coolidge nhìn tấm ngân phiếu, rồi ngước nhìn người nhân viên và nói: Please return (Xin vui lòng ra về). Các ông nên thoát ra khỏi những suy nghĩ đó. Hãy quay sang người đối diện và tìm hiểu về họ: Còn bạn thì sao, Mary? Bạn làm việc ở đâu?.
Khán phòng War Memorial, Fort Lauderdale. Khổ nỗi, người ta dường như không mặn mà gì với việc chú ý lắng nghe cho lắm! Ví dụ như khi bạn nói với gia đình hay bạn bè rằng máy bay của bạn sẽ cất cánh lúc tám giờ, thì cứ y như rằng, trước khi chia tay họ lại ngơ ngác: Máy bay cất cánh lúc mấy giờ thế nhỉ?. Tôi, bạn, chúng ta đã phải làm việc ngoài giờ để có tiền học đại học, rồi phải làm ngày làm đêm để thăng tiến trong công việc.
Cuối cùng thì có một người gọi Jack lại, ông Pickering, chủ một cửa hàng tạp hóa. Tôi luôn chú ý đến những người rụt rè, ít nói, quan sát từng phản ứng nhỏ của họ đối với đề tài đang được bình luận sôi nổi. Ngược lại, dù bạn có nói du dương thánh thót đến đâu đi nữa mà chả thèm lắng nghe ai thì cũng đâu có ai lắng nghe bạn nói.
Đến ngày nay thì cuộc trao đổi của họ quả đã trở nên bình thường rồi đấy. Điệu bộ và cử chỉ thì dứt khoát và ấn tượng. Quả thật ngồi tham dự mà cứ như đang bị tra tấn vậy.
Một là, giúp bài nói trở nên thuyết phục hơn. Mà thật lòng chúng tôi cũng không đứa nào dám nói với mọi người rằng đây chỉ là một trò đùa. Bạn sẽ không bao giờ phải bất an hay hối tiếc.
Hai tiếng Xin chào được thốt lên lập bập và nhỏ xíu. Anh ấy đến chương trình của tôi vào một buổi tối, rồi làm cho tôi đêm đó cứ trằn trọc mãi. Thứ nhất, là tầm quan trọng của sự chuẩn bị.