- Thằng bò! Ăn cỏ đi mày! Suốt ngày thơ với chẳng thẩn. “Sài Gòn có những cái lạ rất quen và những cái quen rất lạ. Một lần lang thang trên mạng tôi vô tình được đọc một câu truyện như thế này:
Quên sao được hình ảnh những đứa học trò tinh nghịch giành nhau xách cặp dùm tôi, những lời động viên tuy ngốc xít nhưng chứa đầy tình cảm trong những ngày đầu đi dạy đầy bở ngỡ của tôi hay những cú điện thoại nặc danh tràn ngập tiếng khúc khích. Trang trí phòng bạn bằng những bức ảnh, ánh sáng. - Bà về phù hộ tao mày ạ, hồi tối coi film khuya quá ngủ luôn có học được chữ nào đâu – Minh “Lé” khấp khởi.
Họ lại càng xa nhau hơn, khoảng cách về địa lý, về môi trường sống lại càng bị khoét sâu. Chợt Ghét nghe có tiếng nói: Lấy nụ cười đi mua niềm hưng phấn, bạn có được tia hy vọng.
…Phải, là anh, chính là anh, giọng nói đó, câu nói đó không lẫn vào đâu được. Trái tim hai người như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài, rung động trở lại và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Khi bạn cảm thấy thích một người chỉ đơn giản vì họ nói rằng họ thích bạn.
Tôi hồi hộp bước vào lớp học đầu tiên mà sẽ mình dạy trong cuộc đời. Khi mới đi phỏng vấn xin việc lần đầu, tâm lý chung thường thấy đó là thiếu tự tin vào bản thân, thiếu kinh nghiệm trong cách ứng xử những tình huống của nhà tuyển dụng dẫn đến lúng túng, bối rối và thất bại. Nhưng hãy nhớ rằng nhà tuyển dụng sẽ không quan tâm là bạn giỏi giang, thông minh và tài năng như thế nào nếu bạn không tạo được ấn tượng ban đầu tốt đẹp, hoặc không thể trình bày về năng lực của mình một cách thuyết phục.
Cái thích đó gọi là sự hâm mộ. Mình đã cố gắng nỗ lực hết mình với hi vọng tạo được ấn tượng, ai ngờ họ gửi cho bài test 1, rồi 2, rồi lại 3 với cớ này cớ nọ và cuối cùng là… im luôn. Quên sao được hình ảnh những đứa học trò tinh nghịch giành nhau xách cặp dùm tôi, những lời động viên tuy ngốc xít nhưng chứa đầy tình cảm trong những ngày đầu đi dạy đầy bở ngỡ của tôi hay những cú điện thoại nặc danh tràn ngập tiếng khúc khích.
Mù màu nhưng thích màu mè. Thà đứng lại để suy nghĩ thật kỹ còn hơn là nhắm mắt vội bước một con đường mà bạn không chắc nó sẽ dẫn về đâu. Thật vậy, ba Chip hết mực yêu thương cô, dù ít khi ông biểu hiện điều đó ra mặt.
Về phần anh, với thành tích trong công việc, anh được nhận danh hiệu Thanh Niên Tiêu Biểu của năm ngay khi còn chưa về nước. Châu Anh luôn phải đối mặt với việc phải đầu tư nhiều thời “Mỗi câu truyện ngắn là một tâm sự, cảm xúc thực của chính tác giả từ những vấn đề trong cuộc sống.
Chúng ta cần sáng tạo vì chúng ta luôn có nhu cầu làm cho mọi việc trở Vốn dĩ là một người ham đọc sách, thời gian cô ở thư viện luôn nhiều hơn thời gian ở nhà, trong mắt cô lúc này chỉ toàn dày đặc những trang giấy, cô đọc sách , đọc mọi lúc mọi nơi, đọc để quên đi nỗi cô đơn đang hành hạ cô từng ngày từng giờ. Ba ơi, nếu ba thương con, con xin ba hãy thể hiện tình cảm với con nhiều hơn, quan tâm và yêu thương mẹ nhiều hơn.
Nhà tôi có hai chị em, tôi là út, còn chị tôi lớn hơn tôi hai tuổi. Chính xác đến nỗi mà bác Nam hàng xóm có thể đi làm đúng giờ mà không cần nhìn đồng hồ, chỉ cần để ý xem Chíp đã dậy đi học hay chưa. Nhưng đó lại là một câu chuyện khác.