- Ngược lại à? - Max ngạc nhiên không biết Jim đang ám chỉ điều gì. Ngươi hãy quay về đi, Nott cũng đã đi rồi. Đêm đó nằm bên cạnh mảnh đất, chàng thật hài lòng nghĩ về những gì mình đã làm được.
Thôi, ngươi hãy đi đi và chớ đánh thức chúng dậy nữa. Tôi đã có tất cả, có những gì mà mình hằng mong muốn và cũng đã mất tất cả. Mười tuổi, tôi đã bắt đầu phải đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình, đúng ngay cái hồi mà nhà cậu biến mất một cách bí ẩn.
Vì thế, ông - Hoàng tử của lòng đất - chắc chắn ông biết nó sẽ mọc ở đâu. Nước chỉ có đổ xuống hay chảy vào ta mà thôi. Câu chuyện may mắn này đã đến với cậu rất tình cờ.
Số phận chỉ mỉm cười với những ai may mắn được nó chọn. - Ta phải tìm ra ai đó nói khác đi mới được. Chàng mệt và ngủ say đến nỗi con cú của mụ ta phải rúc lên ba tiếng mới lám chàng tỉnh giấc.
- Hỡi Sequoia - Nữ hoàng của các loài cây - ta đang nói chuyện với bà. Bất cứ ai lang thang ở đây quá lâu mà không có mục đích nào rõ rệt thì sẽ phát điên lên đấy. Ông vẫn tìn rằng mình còn có thể tạo nên may mắn cho chính mình.
Họ xứng đáng cần nó hơn tôi. Chàng đã mang nước đến cho mảnh đất nhỏ bé của mình bằng cách tạo ra một dòng suối trực tiếp bắt nguồn từ hồ, đồng thời làm giả được phần nào lượng nước đang ứ đọng trong hồ. Sid cố vỗ về giấc ngủ của mình.
- Ông cũng như ta đều biết rằng Cây Bốn Lá thần kỳ chỉ mang lại may mắn cho các hiệp sĩ mà thôi. Đó là ngày chán chuờng nhất của Nott trong khu rừng Mê Hoặc. Chàng phải mất khá lâu mới đến được cái hồ này, chỉ mất vài phút sau khi Nott chán nản bỏ đi.
Tôi cũng khôngbiết nữa. - Còn anh có phải là Jim không? - Max nhìn thật lâu và hỏi với giọng ngạc nhiên không xiết. Chưa bao giờ có một cái cây bốn lá nào mọc trong khu rừng này cả, thậm chí chỉ là một cây ba lá cũng không.
Một buổi chiều đẹp như muôn thuở! Ta là nô lệ cho nước của ta. Mà cơ hội lại chẳng liên quan gì đến may mắn hay sự tình cờ: Nó đến với tất cả chúng ta.
Thế nhưng chẳng ai có thể đưa ra cho chàng một câu trả lời thỏa đáng. - Anh mất trí rồi hay sao, Sid? Bộ anh điên hay sao mà lại đi làm việc như một con trâu để tạo ra cái khu đất chỉ có vài mét này nếu anh chẳng hề biết được là cây bốn lá có mọc ở đây hay không? Anh không thấy là khu rừng này rộng hàng triệu lần mảnh đất bé tí này hay sao? Anh ngu ngốc hay anh có vấn đề gì khác? Anh không hiểu được là những việc anh làm chẳng có ích gì trừ phi có một người nào đó bảo anh chính xác vị trí mà cây bốn lá sẽ mọc. Ông ngước nhìn những nhánh cây đu đưa trong cơn gió thoảng nhẹ của buổi ban chiều cùng những tia nắng lung linh trên thảm cỏ xanh mượt phủ đầy những cây cỏ bốn lá mềm mại như nhung trải rộng dưới chân, chưa bao giờ ông thấy lòng mình bình yên đến thế.