Mẹ là người đầu tiên đem đến những cung bậc xúc cảm hay, dở. Bác gái bảo: Con có ý kiến gì không? Tôi: Im lặng. Tôi đã viết cái truyện Mất và tôi cũng tính hoài đến những chuyện như thế này, chẳng bất ngờ nếu xảy ra.
Chứ không phải hắn leo lên giời. Bỗng cô thấy trong mắt anh, có một đôi mắt rất đẹp. Mong ông chỉ nói những điều cần nói.
Bất cứ nơi nào cũng vô số những con người như vậy. Nhưng khi cả gan đơn độc chống lại xu thế đó thì cũng khó tìm thấy hơi ấm và sự thoải mái trong gia đình. Có lẽ đã đến lúc đi ngủ.
Cuối mùa lại ra đợt mới. Tay bạn phải rướm máu một chút mới oai (lúc đó bạn đã biết Aids là gì đâu). Phải vượt qua các giới hạn chứ! Ờ, vượt, nhưng dồn sức cho cái này thì làm sao vượt được cái kia.
Chỉ là một thứ cảm giác theo thói quen của kẻ cô độc, ít tiếp xúc. Ban đầu, sức mạnh, khao khát tuổi trẻ khiến bạn không dung hòa được. Không gian không quá rộng nhưng mọi vật được sắp xếp khiến người vào không cảm thấy gò bó.
Nó cùng tham gia giải với bạn. Nhưng không được đâu, khi mẹ vẫn thuộc về phe họ. Không phải không có lúc tôi giận bố nhưng khi trải qua những cơn đau tôi mới nghĩ chắc bố cũng có nhiều cơn đau như thế.
Nhà văn ngồi lại một mình. Còn sau khoái cảm của hạnh phúc là nhẹ nhõm. Còn tôi, chưa đến lúc.
Đoán rằng nó bên dưới tầng một vì nghe có vẻ xa xôi. - Tôi nghĩ tôi hiểu được phần nào con người ông. Nhưng không bảo được cái đầu nó nghỉ.
Chuyện đó làm tôi buồn mất mấy ngày. Bác và chị út, mỗi người một tô mỳ. Thôi, năm nghìn đi ạ.
Tôi biết cô bạn ấy có vẻ thích tôi. Bị nghi ngờ cũng đáng. Nó như bộ mặt cái giấc mơ.