Bác nói thế cháu có ý kiến gì không? Tôi cứ cúi đầu. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có thời gian mở tủ đọc lại. Chỉ có nó mới biết những gì nó để rơi là gì.
Anh họ trong bữa cơm hôm qua nói với bác trai: Bao giờ cưới chị xong, con mua vé để hai cụ đi xem phim với nhau. Bạn chỉ xin lỗi chứ không xin sự tha thứ. Và họ tìm thấy niềm hạnh phúc khi bảo vệ lẽ phải khi đã có người đi tiên phong.
Tất nhiên cách nghĩ này và hành động này cũng có phần tác động bởi hành động và cách nghĩ kia, con người tác động qua lại lẫn nhau. Họ biểu trưng cho chính họ. Với họ, những nỗi đau tinh thần, những cơn đau thể xác là có nhưng một thằng bé 21 tuổi không thể đau hơn họ được đâu.
Nhưng như thế đã là tốt lắm rồi. Ba năm! Vậy mà anh không nhớ nổi cái số xe. Bố bảo: Đáng xem thật.
Tôi đốt chút, chả hả hê gì. Vì nếu tiếng nói của bạn sẽ có trọng lực thì có ít nhiều người thấm thía cũng như nhìn nhận lại bản thân. Ăn, ngủ, xem tivi, đọc, thi thoảng vào mạng, viết, gõ, đá bóng càng ngày càng ít.
Tôi có vấn đề về xoang, mũi hơi khó thở, ăn nóng, ăn cay là chảy nước. Họ vẫn gọi: Ngheo! Ngheo! Tiếng tôi nhỏ quá. Cũng như tự tìm thấy động lực trong lúc động lực chưa tìm đến với mình.
Mà muốn vào có phải dễ đâu, phải có người quen giới thiệu. Không có chim non ở trong. Tôi và thằng em lại về.
Cuốc bộ trên con đường mà đôi mắt chân dẫn mình đi. Tay cứ thả, tai cứ như điếc, miệng cứ như câm. Tôi và thằng em lại về.
Có lẽ tình mẫu tử làm nguôi nỗi nhớ rừng. Người đời có kẻ ngấm ngầm bảo bác ranh ma, xảo quyệt. Rồi cũng bước vào phòng giám đốc, nói em đã làm được gì đâu.
Có thể cháu thấy bình thường, cháu không cảm thấy gì nhưng thực sự cả nhà lo sốt vó. Dưới tay bác, mọi việc đều được giải quyết đâu vào đấy. Ông đang nằm trên một cặp đùi trắng muốt! Ông muốn vùng dậy.