Vật chất? Bạn đâu có. Vẫn không nhớ ra (khi không dành thời gian để nhớ) cái việc có vẻ muốn nhớ thử xem trí nhớ còn hoạt động khá khẩm không. Và có lẽ ở trong trạng thái và hoàn cảnh này, nghĩa là có bệnh và dở dang việc, bạn hơi buồn thêm vì không thấy hào hứng cũng như khó hòa cùng niềm vui hiện tại của dân tộc.
Và thế là phải giáo dục, răn đe ngay từ trong trứng nước. Thôi, không cần lăn tăn cho mệt. Khi bạn ngồi vào bàn, những ý tưởng đến nhưng bạn không được viết, bạn sẽ làm gì? Bạn chơi trò luyện trí nhớ.
Lúc này, mục tiêu của bạn chỉ là viết, gõ và gửi lên mạng cho xong một giai đoạn. Chụp xong lên chiếu đánh chén ngắm ngó người ngợm phố phường. Bạn còn phải sống dài dài.
Tẹo rồi biết trình báo thế nào đây? Ở đây, bạn tự nhủ, bạn nằm một mình và than vãn chẳng để làm gì. Bạn không muốn rũ bỏ hoàn toàn để làm mới toàn bộ.
Nếu bạn nguyền rủa mình hoặc loài người sẽ có một cái kết có vẻ ấn tượng. Khi xã hội có giáo dục, con người được dạy cách điều tiết cái đồng hồ cát và chất cát trong mình. Nghĩ có vẻ khúc chiết.
Cũng có thể gọi là sáng hôm sau. Như một con người từng trải, ông không thở phào nhẹ nhõm Hôm trước dám nói dối mẹ, trốn học mà bảo không có giờ lên lớp… Bây giờ mẹ chỉ nói bóng gió thôi.
Ngồi cà kê dê ngỗng thêm một lát tôi bảo nóng quá rủ ông anh ra. Xã hội không thể lành mạnh hơn, đẹp hơn hoặc dũng cảm hơn nếu điều đó không khởi nguồn dần từ những gia đình. Đến giờ phút này còn chưa nổ mới dám tin mình là thiên tài chứ.
Ông anh cũng vuốt vuốt vuốt. Đồng chí ấy sẽ cười: À, ra vậy. Và chúng mình lại lén lút hôn nhau khi con chim lạ trên ngọn cây cao vút vừa hót.
Hơn thế, tôi thương nó… Những dòng suy tưởng ấy chắc chảy tràn trong bác. Ông anh bảo chắc là một loại gạch chịu lửa. Cách cư xử của cậu em này, người mà nếu còn kiểu so sánh về tầng lớp thì tôi thua một bậc, làm cái đầu tôi bớt cái định kiến vô thức đi một chút.
Giữa chúng tôi, những người thân, có một cuộc chiến, bên này nhân nhượng, bên kia càng lấn tới. Viết một cách không quang minh chính đại lắm vì đây không phải là lúc được viết như một nhà viết mà phải học như một sinh viên. Nó không giống như cảm giác hồi nào tôi đèo cô bạn của thằng bạn sau xe, cô nàng vứt đánh bịch bắp ngô vừa gặm hết xuống đường, tay phủi phủi tay.