Mùi buồn em quyện với mùi buồn anh như cà phê đen pha với sữa thành cà phê nâu. Ra trường bác khao to. Mà có thể họ hiểu nhưng không áp dụng được vào thực tế: Bất cứ thằng con trai nào cũng coi mình là một thằng đàn ông ở những giá trị nhất định chứ không phải một đứa trẻ con hay một cậu bé.
Vậy thôi, bạn sống bình thường. Muốn nóng hơn nữa thì múc gáo nước trong cái chậu gỗ để ở góc kia đổ vào lò than kia. Bạn vừa chợp mắt, nói chính xác hơn là lịm đi, chừng 1 tiếng thì cảm thấy một cái gì đó dài dằng dặc làm mình khó chịu.
Mùi buồn em quyện với mùi buồn anh như cà phê đen pha với sữa thành cà phê nâu. Mà chả cần vì họ nói bạn phải sống hay không. Úi chà! Chơi trò này tí đã chán.
Những gì dành cho ngòi bút, em đã dành cả cho anh. Và bạn có quyền viết cái bạn viết. Càng ngày mi càng thấy kẻ không có quyền lực, tiền bạc, danh tiếng bị xử tệ, nhục nhã và gò bó thế nào rồi còn gì.
Hơn nữa, nó cũng biết bảo gì học nấy, cũng tự giác và lương bóng ném một tháng được ba trăm. Chụp xong lên chiếu đánh chén ngắm ngó người ngợm phố phường. Rồi xuyên suốt thời thơ ấu, tôi chuyển nhà ba bốn bận.
Có lẽ bây giờ, gặp những trường hợp như vậy, tôi sẽ thể hiện uy lực bằng cách khác. Mất chứ không phải biến mất. Để sống cho xong đời.
Bởi chúng còn huỷ hoại khiếp hơn cả âm thanh. Trời, thế này thì chỉ khổ cho độc giả. Vậy ra là tại những lần như thế này.
(Còn với đàn ông thì không thích rồi). Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi ngộ nhận thì không nói làm gì.
Và sắp tới sẽ lại rắc rối với chuyện học hành đây. Tôi biết, sự muốn mới này mới hơi sự muốn mới trước đó, trong tôi. Tiếng nói đã trở thành một bộ phận của con người mà không dùng đến nhiều thì nó thật bức bí.
Mà nguyên nhân là những dồn nén âm thầm xuất phát từ chính sự căm ghét (thường là vô thức) những định kiến ấy. Nhà văn lại mở mắt ra và mỉm cười: Mình đã đúng. Những định nghĩa có thể sai hoặc đúng, hay hoặc không hay.