Hắn muốn một sự bình thản khác với tàn nhẫn, vô cảm. Tôi bảo: Vì biết mày về phe anh anh mới làm thế, không thì đố ai biết. Nước mắt chảy thành giọt hẳn hoi.
Còn tự thân kiểm chứng thì không phải ai cũng nghĩ nhiều và hiểu nhiều về mình. Con uống thuốc đi… Tôi vẫn dán mắt vào trang sách vô nghĩa trước mặt. Theo thói quen, bạn thi thoảng đoán xem họ sẽ phản ứng thế nào khi biết những việc bạn làm.
Tất nhiên là trừ chuyện đẻ ra những đứa con giống nhau. Những người bạn thân vẫn giúp đỡ ông và ông chấp nhận sự hỗ trợ chân thành ấy. Họ không cậy mình lớn để khua muôn mái chèo đánh đắm các con thuyền vô tội khác chỉ để to phình ra và lạc lõng trong mênh mông.
Cháu bảo: Để cho đẹp ạ. Tí nữa thì bạn bảo không và rơi vào cuộc tranh luận chắc chắn thua. Đời sống toàn vẹn là đời sống nhiều trạng thái với những tỷ lệ khác nhau mà tự thân chủ thể dung hợp, pha trộn.
Nhưng mọi người thì khác. Tôi khóc vì không biết những hạn chế ấy có giải quyết được không. Nhưng cũng như ta, không thỏa mãn lắm.
Cái thùng rác lở loét hơn. Dùng cứt thì không hay lắm. Khi có một động lực, một sức đẩy lớn thì họ sẽ trở nên nhân ái và hùng mạnh.
Anh dạy em, biết, quay ngay. Nên phản ứng lại chính bằng sự ù ì và chây lười. Nhất quyết phải cạo râu.
Nhưng mà chả tin được anh bác sỹ này lắm. Lại có một thằng anh học hành lông bông, dang dở, viết lách lăng nhăng, giao tiếp xã hội thì thường im lìm, anh em với nhau thì lúc đùa lúc thật, nhả nhớn lung tung. Nhưng họ không dùng được những cái đó để làm loài người đẹp hơn.
Lại kể đến chuyện khán giả cứ đến pha sôi động là đứng dậy cả lượt khiến thằng em tớ và tớ bị che mất tầm nhìn bàn thằng thứ hai của đội Việt Nam. Con nghe lời bác nào. Trước thì cảm giác người nặng trịch, không tài nào động cựa.
Hình như mắt tôi rơm rớm. Tôi cứ mãi im lặng nhìn vào trang sách. Như thế bạn sẽ bớt được nghe bài cháu phải tự xác định cho mình.