Cậu em người quen ấy đến đó thường xuyên. Từ đó mà tôi chọn cả tiếng nói về tình yêu, về Nhân Loại. Nhà văn trang trí bốn bức tường bằng những dải lụa và giấy dán dịu màu.
Chị cả đi lấy chồng để lại căn phòng. Ba năm… Ba năm thì không tính được. Con gái cả sắp lấy chồng, con gái út mổ ruột thừa còn nằm viện, chuẩn bị hàng bán ngày 20-11… Lại còn thằng cháu ngỗ ngược quỉ quái đội lốt trẻ em mắc những bệnh vô phương cứu chữa vì có phải bệnh đâu.
Bắt đầu chan chán, rủ cậu em đi bơi. Và bạn biết sẽ không ai biết đó là tiếng THÔI mà bạn đã rống lên vừa bực bội vừa ai oán vừa chán nản. Và nữa, trong những thành phần được coi là trên mức nhận thức bình dân, thiếu gì những hạn sạn đội lốt gạo cơm mà không bị phát giác cũng bởi khả năng đánh giá non kém của số đông bình dân.
Bạn ngó vào đủ ngóc ngách của cửa hàng. Thôi, cứ chiều cái dạ dày. Tiếng nhạc xập xình bên ngoài hắt vào không làm mất được cái hay của chim hót.
Thế là dường như nó cáu, nó kêu gào to hơn. Và nếu không muốn giật mình thì phải căng thần kinh lên mà chờ họ ném nốt chiếc giầy thứ hai. Dưới tay bác, mọi việc đều được giải quyết đâu vào đấy.
Không quen xa xỉ? Có lẽ nhưng không hẳn. Em sẽ kể cho nó về cuộc tình của em. Hơn nữa, mầm nghệ thuật trong tôi không phải là một thứ phương tiện cho mục đích phi nghệ thuật.
Mà lại nghĩ về con người. Và cả sự hoang mang rằng mình ngộ nhận. Thay cho những sự trống rỗng, bất động của thói quen vật vờ.
Hãy bắt tôi, nếu có thể. Nhưng mà còn như thế, ngoài bóng đá. Hoặc: Môn này không phải học.
Đó cũng là một thứ trói buộc. Thật ra đôi lúc chúng ta hiểu nhau. Tôi không rõ đêm nay có vỡ giấc và người nhẹ bẫng nữa không.
Gọi đó là chiêu bích hổ du tường, được anh em kính nể. Và tiếp tục đùa cợt với bạn trong màn đêm. Rôm rả, anh họ lại đem vài giai thoại về bạn ra kể: Một hôm trời lạnh ơi là lạnh.