Rồi chúng tôi vào phòng tập. Bác gái nghe lục đục, hỏi: Làm gì thế con? Học ạ. Ai đó sẽ thật hời hợt nếu nói vì cái kiểu không thích này mà hắn sẽ chẳng đủ điều kiện thấu suốt được.
Anh họ bảo chị út và bạn: Chủ nhật bận gì không, anh đưa hai đứa đi mua sắm. Này thì… những giọt lệ bay trong lòng vắng-hoa sữa vỡ vương hương đăng đắng… Sản phẩm của sự thiếu cập nhật tri thức chính là sức ì của bộ não.
Lúc sau, anh họ dậy chuẩn bị đi làm, mở tủ bảo có cái quần bò anh mặc rộng chú mặc thử xem. Trông anh cũng sáng sủa đấy chứ! Tua nhanh thôi, mệt rồi.
Những hỗn mang bao trùm lấy bạn, thách thức bạn. Cố tìm lí do cho có lí do chứ có khi chả có lí do gì cũng thôi thúc phải viết. Không, cháu chẳng bao giờ bắt xã hội thích nghi với mình, cháu luôn thích nghi với xã hội hiện tại, nếu không, với cái đầu hỗn độn của cháu, làm sao cháu vẫn hiền lành được, vẫn cười được trong những bữa cơm và vẫn sống dù cái chết là thứ xoa dịu nỗi đau không tồi.
Hình như chưa bao giờ bạn nói mê. Em sẽ kể cho nó về cuộc tình của em. Nhẹ như thể bên trong đã mục ruỗng, cạn kiệt cả.
Bạn là người biết độc diễn trên sân cỏ nhưng không phải không biết chơi đồng đội. Lúc tan tác, có người cười bảo: Đấu tranh gì mà được có dăm bữa nửa tháng. Tỉnh giấc vào chừng 1 giờ.
Nhưng… phải sau khi tôi dẹp hết, giết hết kẻ ác đã, để qui về một mối. Như một chương trình diệt virus được cài đặt vận hành theo định kỳ. Hoặc là nằm đó mặc nỗi tuyệt vọng đè lấp cơn đói khát cho đến khi nào chết.
Và dễ sống hơn một chút. Dù nó làm bạn mệt thêm nhưng nó khá được việc. Bây giờ bác đang trăm mối lo.
Thế hệ chúng tôi, cũng đang thế, dù gặp nhau hàng ngày. Hoặc là họ sẽ phải thay đổi một số cách nghĩ cơ bản. Rồi hắn biến đi đâu đó.
Bạn thúc thủ trước nó, bó tay trước nó. Bạn luôn lặp lại mong muốn này hàng năm trời rồi. Nên bạn có thể quyết định bạn không hối hận.