Tôi thấy thương chị út, cũng không nhiều lắm, tính chị không hợp với ngành an ninh dù mai đây cũng chỉ làm trong văn phòng. Con sông trước mặt thật xanh và êm. Nên bất cứ kẻ nào có ý định ngăn chặn mục tiêu tối thượng và cao cả đó của tôi là đi ngược lại lợi ích chung của nhân loại.
Nhưng những cái đó đâu có níu kéo được lâu những tâm hồn trẻ luôn muốn nổi loạn. Vì thế mà nó làm bạn hay tự hỏi bạn có phải là bạn không. Nhà văn bỗng thèm nụ cười trong im lặng của nàng.
Luyện trí nhớ là như vầy: Nhìn một lượt cái bàn. Họ vốn là những người khá nhạy cảm. Thế rồi chưa đến nơi đã lủi thủi đi về.
Khi bạn vừa vùng ra khỏi giấc mơ này thì đã bước vào một giấc mơ khác. Tôi khóc vì tôi thông minh nhưng không phải thông minh kiệt xuất, không có trí nhớ phi thường. Ở nhà nó nói nhiều mà toàn nói trống không.
Bỗng chị bị tuột mất dép. Bác lại bảo: Cấm tiệt đi đá bóng. Hồi trước nó ở tầng một, trên đầu giường bác gái.
Nhưng những thứ đó hơi hiếm. Tôi lấy cuốn tiếng Anh không học nữa và bắt đầu chầm chậm tước nó ra. Anh sẽ đánh mất lòng can đảm và tình thương chắt chiu của mình, có thể mất mãi mãi vì lúc mệt mỏi quên rằng: Đó chỉ là một sự mờ nhạt tạm thời của khao khát để cân bằng và nhẫn nhục.
Bạn cũng đang tự cho mình cái quyền có thể gọi là phán xét đó. Cả nhà bảo: Trật tự ở Hà Nội làm tốt hơn. Nói dối! Ừ, nói dối, nhưng con người có lúc không nên đối diện với chính mình.
Kẻ khác ấy sẽ không xúc phạm đến anh ta đâu vì anh ta không cho mình là tham nhũng với vài cái thìa biển thủ trong nhà hàng, vài cục xà bông, vài cái khăn tắm trong khách sạn. Bạn cũng đang tự cho mình cái quyền có thể gọi là phán xét đó. Tôi biết là tôi làm được nhiều việc lắm.
Một cái gì đó kinh điển. Có thể nàng sẽ đến ít hơn dù nàng đến thì cũng chả sung sướng gì. Thế mà cơm thì hốc rõ nhiều!.
Đó là, cháu chả bao giờ thấy mình thiệt thòi gì cả. Hôm đầu đến ngủ nhà bác, bạn cũng nghe cái tiếng ấy, khác với các loại chuông khác, mà không biết là cái gì, cứ tưởng mình mơ. Nghe rõ chưa? Mất giấc mơ rồi sao mày còn chưa tỉnh?