Làm sao vẽ được tiếng kêu răng rắc ấy hở mày? Ngay cả cái ý nghĩ trước và cái ý nghĩ đang diễn ra này, cũng có kẻ nghĩ rồi, chắc thế. Họ không có kinh nghiệm trong chuyện đó. Nhưng những ám ảnh về đời sống khiến bản thân ta đòi hỏi mình sống như một anh hùng.
Sở dĩ căn phòng giữa đêm vẫn có thể nhìn được là do luồng sáng nhờ nhờ tỏa ra từ phía sau cái tivi. Mà tuổi trẻ thiếu nhận thức thì hay phá bỏ sạch trơn chứ không đào thải có chọn lọc. Bác hát đến lần thứ tư hay thứ năm gì đó thì bạn dặt dẹo dậy đi vào nhà vệ sinh.
Bằng những nấc thang nhận thức mà bạn mày mò. Nhưng thế này thì lại không chơi được: Khách vãn, ông chú, chưa say, nâng cốc với mấy chú em thân quen. Càng tuyệt vọng, xu thế ấy càng mãnh liệt.
Khi được tôn trọng như thế, còn cách nào khác là cố mà muốn sống và yêu đời sống này. Bác bảo: Bao giờ có cái bằng, lấy vợ thì bác mới cho về. Nhưng đấy là chuyện của buổi sớm.
Dù chỉ là một nhân vật. Họ kinh doanh khách sạn. Những hạt cát bị ma sát rất đau khi ngược dòng a dua là những hạt cát tạo được sức hút hớn.
Nhưng khi bằng tuổi nó, tôi hiểu biết và tinh tế hơn. Không phải vì lũ trẻ ăn xin ít đi. Hoặc khi lũ trẻ đã lớn, mọc ra những gai góc ương ngạnh và sẵn sàng làm liều, khó có thể đấm như bị bông, họ không ngại cãi vã nhau.
Màu xanh của bể bơi. Để lại thế nào chúng cũng sinh đẻ vô tội vạ. Bố cười: Chen lấn như thế, có mà đi.
Những người có tâm (nhưng không đủ điều kiện, khả năng giúp) sẽ gật gù thay vì có tật giật mình. Có thể bác sẽ không biết cho tới khi đọc những dòng này. Mà để chửi đổng và thả con lợn trong người mình ra.
Hơn thế, khi không giải quyết ngay từ lúc này, về sau, khi mọi sự đã tạm ổn định, rất khó phá vỡ sức ì hay cưỡng lại dòng chảy bất kể trong đục. Tại sao mọi người lại ngủ được. Càng xa em ta càng thấy yêu em.
Thôi, bác đừng đi xe ôm xuống đây. Dẫu bạn biết có những người ở trường hợp tương tự bạn, họ tiếp tục làm việc. Cặp giò kia phàm tục quá.